Bí Quyết

[bi quyet][bleft]

Thực Đơn Hàng Ngày

[thuc don hang ngay][grids]

Ẩm thực

Cẩm nang du lịch

Được tạo bởi Blogger.

Sững sờ nghe cấp dưới kể chuyện ân ái với người thân

Mà chưa bao giờ Thắng thấy vợ mình lại hăng hái chuyện họp lớp đến thế. Ngay từ hôm thứ 7 Phương đã hăm hở đi shopping, mua sắm váy áo mới, nghe có vẻ háo hức mong chờ lắm lắm.

Khi chồng bày tỏ sự ngạc nhiên thì Phương đáp rằng lâu lâu mới có dịp gặp lại bạn bè cũ cũng phải ăn diện chút, chẳng gì cô cũng từng là hoa khôi của lớp. Và rằng dịp này mọi người có kế hoạch ăn uống, tụ tập rất hấp dẫn làm cô chẳng thể cưỡng lại.

ân ái với vợ

Ảnh minh họa

Buổi sáng hôm đó, Phương trở dậy từ rất sớm sắm sửa cho buổi họp lớp dù 10h mới bắt đầu. Điều này khác hẳn với những chủ nhật trước khi cô thường ngủ nướng vì không phải đi làm. Thắng tự hỏi không biết có ma lực nào mạnh đến mức khiến vợ anh bỗng dưng chăm chỉ đột xuất như vậy.

Rồi đến khi chứng kiến Phương diện chiếc váy khoét cổ sâu hun hút, như cố ý khoe hai bầu ngực căng tràn rồi lại xịt nước hoa và trang điểm rất đậm, Thắng tiếp tục lấy làm lạ hỏi: “Họp lớp có cần phải ăn mặc thiếu vải vậy không?" thì Phương đáp lời chồng tỉnh queo: “Giờ em đã là phu nhân của một trưởng phòng rồi cũng phải cho người ta biết chứ. Lẽ nào anh không muốn vợ mình đẹp, ăn vận sành điệu hả”, Phương vừa nói vừa ưỡn ẹo, tỉ mỉ chỉnh váy áo trước gương.

Thắng ngỏ ý đánh xe hơi trở vợ đến điểm hẹn nhưng Phương gạt đi với lý do còn phải đón thêm mấy đứa bạn nữa nhà gần đây, chồng chở không tiện. Hơn nữa anh phải giúp cô cho con ăn uống nữa chứ.

Phương hứa sẽ về sớm nhưng cô tít mít nguyên một ngày và trở về khi đã nhá nhem. Lúc vợ về, Thắng đã ôm con đợi sẵn ở cổng nhưng anh ngạc nhiên khi không thấy Phương bước xuống từ taxi mà lại đi bộ một đoạn khá xa. Phương nói là muốn dạo một chút cho thư thái, ngồi xe nhiều hơi ong đầu.

Sáng hôm sau, khi Thắng đang đánh lái chiếc xe hơi ra ngõ để đến cơ quan, người phụ nữ bán nước ở đầu ngõ bỗng vẫy lại đon đả: “Hôm qua cậu làm gì mà không đón vợ, để cô ấy phải đi nhờ xe của người ta. Không sợ mất vợ à? Mà cách cậu ta dìu vợ cậu xuống xe nom cũng tình cảm lắm”, Thắng khựng người vì câu nói thứ hai nhưng nhanh chóng cười trừ nói rằng đó là em cậu của Phương.

Lao xe vun vút đến cơ quan mà trong lòng Thắng vẫn không ngừng thấp thỏm, nghĩ về chuyện vợ đi họp lớp. Anh cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây, có hàng loạt chi tiết đáng ngờ, khó lý giải. Lẽ nào Phương đang giấu anh chuyện gì. Thắng linh cảm thế nhưng cũng hy vọng mình nhầm. Sau buổi làm việc đầu tuần, mọi người trong phòng Thắng kéo nhau tới quán nhậu để liên hoan mừng vượt doanh số tháng này.

Phòng toàn đàn ông và sau dăm chén chúc tụng, xem chừng cả hội đã bắt đầu chếnh choáng vì hơi men. Một cậu nhân viên cấp dưới mới về làm chưa lâu cao hứng kể chuyện mình được một cô nàng trốn chồng tự nguyện trao thân sau buổi họp lớp đại học ngày hôm qua. “Cô ấy lấy chồng được 3 năm và có một con gái nhưng vẫn còn quyến rũ lắm. Nàng vốn kết em như điếu đổ từ thời cả hai còn là sinh viên nhưng không được đáp lại nhưng dạo gần đây bọn bọn tình cờ gặp lại nhau rồi nàng tình nguyện ngã vào em mà chẳng đòi hỏi gì sất. Trên giường cô ấy hấp dẫn thôi rồi. Các bác bảo thằng em này có sướng không, có phúc không. Đẹp trai nhiều khi cũng thích thật chứ nhỉ”, cậu này nói liên hồi với giọng điệu nhát gường rồi tự gật gù ra vẻ khoái trí vô cùng.

Mọi người trong nhóm được dịp cười phá lên vì thích thú. Họ khen cậu kia tốt số rồi còn đòi giới thiệu cô gái đó cho mình để “hưởng sái” từ em út. Câu chuyện làm cả hội rôm rả riêng Thắng thì giật thót, theo phản xạ anh hỏi dồn: “Tôi hỏi thật cậu có còn tỉnh táo không đấy. Nghe sao mà khó tin vậy. Thử nói xem cô ta tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Chỉ chém là tài thôi”, Thắng khẽ gắt giọng: “Em chưa say. Nàng đó tên Phương, 25 tuổi, làm ở công ty thiết kế xây dựng. Em còn biết trên bầu ngực trái của nàng có một nốt ruồi lớn nữa kìa. Gái một con có khác, cứ gọi là tuyệt cú mèo”, từng lời nói của gã khiến Thắng sững sờ, mặt tím đi. Tất cả những chi tiết đó đều trùng khít với vợ anh, không sai tẹo nào. Lẽ nào, Phương... Lòng Thắng như lửa đốt.

Không nói lời nào, Thắng lập tức rời bàn, phóng xe như bay về nhà quyết định hỏi vợ cho rõ trắng đen chuyện này. Hùng hổ tiến vào nhà cùng cơn bực tức đang bốc ngùn ngụt Thắng bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ở quán nhậu lên bắt vợ nghe và giải thích thỏa đáng.

Mọi chi tiết trong đó đều ăn khớp và đích thị là Phương khiến cô chẳng thể chối cãi, chỉ ôm mặt khóc rồi quỳ lạy rối rít xin chồng tha thứ. “Em sai rồi. Đó chỉ là phút yếu lòng của em. Em xin lỗi mình. Hãy bỏ qua cho em lần này”. Thắng chết đứng như Từ Hải. Vậy là bao ngờ vực mà anh suy đoán từ hôm trước đến giờ đều là thật. Cay đắng quá. Từng lời gã tình nhân của vợ nói làm anh cảm thấy như có hàng ngàn vết rao cứa phải. Còn gì đau đớn với một người chồng cho bằng trực tiếp nghe gã trai khác kể chuyện đã lên giường với vợ mình ra sao trước đám đàn ông khác cơ chứ.

Rõ là cô vợ vẫn được tiếng ngoan hiền của anh đã chủ động lén hẹn gặp hắn từ trước đó nhiều ngày nên mới có chuyện cô ta ăn diện váy quần đi gặp gã mà họp lớp chỉ là cái vỏ bọc để che đậy. Không hề có chuyện xay nắng ở đây, cô ta đã lên kế hoạc chi tiết để “cắm sừng” Thắng.

Số phận thật khéo trêu ngươi Thắng khi kẻ vợ anh phản bội lại chính là nhân viên cấp của mình. Làm việc mờ ám, chả trách khi trở về, Phương chủ động nói người tình dừng xe cách nhà một đoạn để tránh bị phát hiện vậy mà cô ta lẻo mép chữa cháy như không vậy.

Thắng định cho vợ vài cái bạt tai trời giáng vì tội “ăn vụng” nhưng anh dừng lại. Anh chắc chắn mình và người phụ nữ này sẽ phải dừng lại ở đây, chẳng thể khác được.

Không có nhận xét nào: