Tự thú của những ông bố: "Chúng tôi thề làm chồng không dễ, làm bố còn khó gấp vạn lần!"
Hãy nghe các ông bố "tự thú" về hành trình làm bố đầy thú vị và cũng không ít gian nan của mình!
Anh Hải Bin: Làm bố nghĩa là bạn sẽ ngốn hết thời gian của một ngày trước khi kịp nhận ra ngày hôm ấy đã trôi qua
Mình rất mong và vô cùng hạnh phúc khi có con, cũng đã xác định tư tưởng từ trước, nên có thể nói, việc mình lên chức bố không có rắc rối gì nghiêm trọng lắm, chỉ là, khi đã làm bố, người ta phải quen với việc mình sẽ tiêu tốn hết sạch thời gian của một ngày mà chưa kịp nhận ra ngày hôm ấy đã trôi qua như thế nào.Bố Hải Bin và cô nàng Bánh "mặt ngầu".
Các bạn đừng tưởng, chỉ cuộc sống của phụ nữ mới thay đổi hoàn toàn khi có bầu, sinh con nhé, cuộc sống của cánh đán ông chúng tôi cũng thế. Vợ chồng mình không ở cùng ông bà hai bên nên cả hai gần như hết hẳn thời gian rảnh rỗi và riêng tư. Trước đó, khi đi làm về, hai vợ chồng mình có thể tung tăng về nhà nội ăn cơm, hoặc đưa nhau đi ăn bên ngoài, ăn xong dung dăng dung dẻ đi xem phim hay đi lượn lờ phố xá. Hôm nào không đi ăn với vợ, mình có thể thoải mái đi nhậu nhẹt với các chiến hữu độc thân, chưa có con hoặc con lớn rồi.
Còn giờ á? Hết giờ làm, tối về là mình lao ngay như tên bắn về nhà, phụ vợ tắm cho con, quay qua ăn cơm (đương nhiên là cơm nhà chứ vi vu gì bên ngoài nữa). Vợ chăm con, còn mình thì làm các việc nhà như rửa bát, giặt quần áo cho con rồi lại vào chơi với nó. Nhà mình thì bé con bám mẹ nên việc nhà, gần như mình phải đảm đương hết (không biết mẹ cháu có huấn luyện không nữa). Lạ là, dù bạn nhỏ rất bám mẹ nhưng hễ nhìn thấy bố mà bố không bế ngay thì sẽ gào ầm lên luôn! Thỉnh thoảng lắm, hai vợ chồng mới gửi được bạn nhỏ nhờ ông bà trông giúp để hai vợ chồng đi “đổi gió” (nói cho oai thế thôi, nhưng đi ăn là chính), mà cũng nhanh nhanh chóng chóng là về thôi, chẳng tung tẩy như xưa được nữa.
Cách âu yếm bố rất ngọt ngào của cô nàng nhỏ xíu.
Ừ thì làm bố cũng khó, nhưng cũng ngọt ngào lắm đấy!
Anh Vũ Ngọc Sơn: Làm chồng một người phụ nữ khó lắm. Làm cha của đứa con mà họ đứt ruột sinh ra còn khó hơn
Do tính chất công việc, mình nói thẳng, đã từng tiếp xúc với nhiều mỹ nữ rồi. Nhưng thề là chưa bao giờ thấy ai khó chiều như vợ. Đơn giản như việc con khóc đêm thôi. Mình không vào dỗ thì: “Con khóc thế mà anh không nghe à? Người hay nhỉ?”. Mà mình xông xáo lao vào dỗ thì: “Cứ để nó khóc chán rồi ngủ. Anh cứ vào làm gì để nó đòi. Và cái vòng lặp đó mãi tiếp diễn mà chưa bao giờ một lần vợ hài lòng kể từ khi có con”. Bởi vậy, người ta mới khuyên đừng lấy vợ sớm! Làm chồng cũng không bận bịu lắm, chỉ là cái việc gây lãng phí cuộc đời nhất là phải ngồi nghĩ: “Làm thế nào để hài lòng đàn bà?”.
Làm chồng một người phụ nữ khó lắm, nhưng thú thực, làm cha của đứa con mà họ đứt ruột sinh ra còn khó hơn. Thật!
Nếu bạn nghĩ làm chồng đã khó, hãy làm cha của một đứa nhóc đi rồi hiểu!
Để kể cho nghe, mỗi khi mình từ chối đi nhậu vì phải ở nhà trông con, phần lớn bạn bè đều đặt ra một câu hỏi rằng: “Tại sao mày không để vợ trông?”. Xin thưa, vợ mình không hề khó tính trong việc mình đi giải trí, cũng không bắt mình phải ru rú ở nhà trông con. Vấn đề khá nực cười ở đây là chính vì con đang ở cùng với mẹ nên mình mới phải ở nhà. Nếu nó ở với bất cứ ai khác như bà nội, bà ngoại mình sẽ dông ngay. Đáng tiếc, mẹ con nó lại “thích” ở cùng nhau hơn.
Đơn giản như chuyện, dạo này nắng nóng, vợ thích uống trà sữa. Sợ con bị viêm họng thì mua rồi lén lén mà uống đi, nhưng không. Vợ mình mua về, cứ bày biện ra trước mặt nó, để nó đòi uống rồi giành giật lại bảo: “Ai mới là người bỏ tiền mua?”. Trời ơi! Con nó mới ba tuổi làm sao có thể trả lời được câu hỏi đó trong khi còn chưa định nghĩa được tiền là gì? Tối qua, nàng lại tiếp tục mua trà sữa về. Lần này thì vợ mình khéo léo hơn tí. “Anh ơi, bồng con đi chơi cho em uống ly trà sữa cái”. Vậy, các bạn đã hiểu việc mình phải làm rồi đấy. Nói là trông con nhưng không hẳn thế. Mình trông hai mẹ con nó mới đúng.
Đôi khi làm bố, chỉ đơn giản là ngồi ngó chừng con chơi một trò "ngớ ngẩn" mà nó yêu thích trong an toàn.
Nói xấu vợ con vậy thôi, chứ có hai việc mình sẽ không bao giờ ngừng lại là tập gym và yêu hai mẹ con. Mình không chắc lắm về việc đầu tiên.
Anh Nguyễn Quang Hà: Hạnh phúc làm bố là khi con biết… xì hơi
Làm bố á? Đó là cả một hành trình khủng hoảng chứ chả nhẹ nhàng gì đâu các chị em ơi! Nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý, việc có con sẽ đi cùng với ác mộng. Này nhé, một đứa bé bằng xương thịt, nhỏ tí xíu “tự dưng” ập xuống cuộc đời bạn, nằm trong tay bạn mà bạn còn lóng ngóng không biết bế kiểu gì. Nó khóc một tí bạn cũng sợ thót người; mà nhỡ nó ngủ say quá, im ắng quá, bạn còn sợ hơn, sẽ áp tai vào ngực nó xem tim còn đập không, thò tay lên mũi xem còn thở không, ngớ ngẩn thế đấy! (Vô phúc cho bạn, khi đang kiểm tra dở mà nó bật dậy khóc nhoe nhóe, thì xác định luôn nhé!).
Dã man nhất là mọi thứ trong nhà bị đảo lộn lung tung từ khi có em bé, các thói quen từ “hư hỏng” như tụ tập bạn bè, bia bọt, đàn đúm, chơi bời đến tao nhã như xem phim, đọc sách… bị quên hết, vứt hết. Ngày ngủ - đêm thức, đó là ấn tượng kinh hoàng nhất nếu của nhiều ông bố khi con còn nhỏ, đến mức, sau 3 tháng thì việc bật dậy lúc nửa đêm đã trở thành phản xạ tuyệt vời của các ông bố. Ôi mệt đầu lắm!
Làm bố nghĩa là bạn phải sẵn sàng trở thành một món đồ chơi khổng lồ, không được phép hết pin của con.
Rồi việc chăm sóc cho con cũng có thể trở nên kinh hãi, nếu khi tắm cho con, bạn nhỡ tay dội quá đà làm cho con bị uống nước hay tệ hơn là để nước lọt vào tai, hoặc cắt móng tay mà không chú ý để lỡ xước tay con, một tí thôi, bạn sẽ cảm tưởng như em bé đã đổ hàng lít máu, và thể nào cũng bị mẹ bé mắng cho một trận té tát. Con lớn một tí thì dạy ngồi bô, dạy tự mặc quần áo, dạy đánh răng xúc miệng, dạy hát, dạy đánh vần, tập tô… Mọi việc làm, hành động của bạn đều sẽ giống như đang “biểu diễn” cho bạn nhỏ xem, có khi phải diễn lại đến vài lần cho bạn ấy nhớ. Chẳng có gì ngớ ngẩn (và đáng yêu) như một ông bố dạy con ngồi bô đâu, các bạn ạ.
Từ khi có con, mình mới hiểu áp lực công việc chả có gì nặng nề, so với việc làm bố. Mình và bé Kem hay… đánh nhau, và mẹ Kem luôn phải đóng vai trò trọng tài xử lý. Nhưng những lúc trêu chọc nhau là còn vui vẻ đấy, có những khi stress không chịu nổi nữa cơ. Mình nhớ, có lần Kem không chịu uống sữa, còn phản ứng bằng cách hất cốc sữa đổ tung tóe ra nhà. Mình điên tiết quá, quất cho 3 cái roi thật đau, xong rồi, tự dưng mình run lên vì sợ, đi vào nhà tắm ngồi để xả cơn và nhận ra rằng, đánh con không phải ai cũng đủ gan để làm, nhận ra mình đã nóng nảy và “dã man” đến thế nào.
Đó là một hành trình đầy căng thẳng, nhưng phần thưởng thì rất đỗi ngọt ngào.
Anh Trần Quang Diệu: Hạnh phúc nhân đôi
Từ khi lập gia đình, rồi được làm bố, cuộc sống của mình thay đổi khá nhiều, không còn được tự do như trước nữa, nhưng bản thân có thêm những trải nghiệm, cảm giác sống mới rất khác biệt. Đó là cảm thấy cuộc sống có sự ổn định hơn, trọn vẹn hơn, cảm thấy có những động lực và điểm tựa tinh thần rõ ràng hơn. Suy nghĩ và hành động thì không vội vàng như trước nữa.
Mình chưa cảm nhận được làm bố có khó hay không, đó như là một đặc ân may mắn mà mình được trải qua hàng ngày, mỗi ngày lại có những việc cần phải làm, những trải nghiệm cảm xúc khác nhau.
Làm bố của hai nhóc sinh đôi, đó là một "đặc ân" mình được trao tặng.
Valentine đầu tiên của hai con cùng bố mẹ khi hai con được 12 ngày tuổi.
Không có nhận xét nào: